"Những trận đòn roi qua rồi thì có thể quên đi, nhưng những lời cay đắng in sâu vào tâm trí rồi thì khó mà phai nhạt.
Có khi những lời nói đó ám ảnh các bạn trẻ suốt cả cuộc đời", chuyên gia Ngô Minh Uy nói về "mức độ sát thương" của những trận đòn tâm lí mà nhiều phụ huynh dành cho con cái.
Họ đã bị "sát thương" như thế nào?
Bạn Minh Nhật (lớp 11, THPT Gò Vấp, Q.Gò Vấp TPHCM) cho biết, dù bạn không bị đánh đòn, nhưng vẫn thường xuyên bị ba mẹ trách móc. Và câu nói của ba mẹ khiến bạn buồn nhất chính là: "Con không làm được gì cho ba mẹ hãnh diện hết". Nhật cho biết, dù bạn đã cố gắng hết sức nhưng học lực chỉ khá thôi, tham gia sinh hoạt đoàn hội cũng nhiều nhưng không được giải thưởng cao... Nhiều lúc bạn muốn bỏ nhà đi bụi luôn chỉ vì câu nói ấy.
Với H.B (lớp 11, THPT Bách Việt, Thủ Đức, TP.HCM), dù đã nhiều năm trôi qua, bạn vẫn không sao quên được hình phạt mà ba bạn dành cho mình từ thuở còn học cấp 2. Ngày đó B, mê game, hay trốn học để chơi game. Ba B phát hiện, lên trường xin đón B về. Ba B dùng xích, xích chân B rồi kéo ra xe trước bao nhiêu ánh mắt của bạn bè, thầy cô. B xấu hổ muốn chui xuống đất. Sau đó, hình ảnh bị xích trước mặt mọi người vẫn luôn chập chờn trong tâm trí.
M. Hòa (lớp 11, THPT Tân Phú, Đồng Nai) lại bị ám ảnh bởi một lần bị mẹ bắt cởi truồng trói vào cột điện vì bạn lỡ lấy tiền chơi game. "Mình không dám ra khỏi nhà suốt hai tuần sau đó. Cuối cùng mình quyết định trốn mẹ bỏ nhà về quê sống với bà ngoại. Sau gần ba tháng hè nhờ bà lấy lại tinh thần, mình mới dám quay lại đi học lại trong tâm trạng lúc nào cũng thon thót sợ chuyện bị mẹ bắt nuy lan đến trường. Mình thậm chí đã nghĩ đến cái chết nếu lỡ có ai biết đến.
Rõ ràng, những trận đòn tâm lí cũng để lại những vết sẹo to lớn không kém những trận đòn roi da thịt...
Những chiếc roi mây "êm ái"
"Mẹ chẳng cần đánh, con cũng đã rất đau!", đó là câu nói mà bạn Thúy Quỳnh (cựu học sinh THPT Võ Thị Sáu, Q.Bình Thạnh) đã thốt lên khi làm mẹ bạn ấy khóc vào năm lớp 9.
Năm ấy, Quỳnh học hành sa sút, thường xuyên trốn học đi chơi. Mẹ đi làm cả ngày và rất tin tưởng Quỳnh nên không bao giờ hỏi han bài vở. Mọi chuyện vỡ lẽ vào hôm mẹ đến gặp cô giáo của Quỳnh để đóng tiền học thêm. Sợ mẹ biết chuyện sẽ la mắng nên Quỳnh bỏ nhà ra đi. Quỳnh đến nhà một người bạn ngủ tạm thì hôm sau mẹ của Quỳnh chẳng hiểu vì sao lại điều tra được đến gận nơi rước mình về. Từ nhỏ đến lớn mẹ chưa bao giờ đánh mình nhưng lần đó mình nghĩ rằng mình đã phạm "trọng tội", thế nào mẹ cũng cho ăn đòn nhừ tử. Vậy mà..." - Quỳnh bồi hồi nhớ lại. Quỳnh vẫn không bị đánh, nhưng bạn vẫn thấy đau vì khi vào phòng nói chuyện, mẹ chỉ khóc và bảo mẹ đã làm gì sai mà Quỳnh chán học và muốn bỏ nhà đi. "Thà khi ấy mẹ đánh mình thì chắc sẽ đỡ đau hơn khi mẹ khóc và tự trách mẹ không biết dạy mình nên người.".
Hỏi mẹ của Quỳnh bí quyết vì sao mà ba chị em Quỳnh đều ngoan dù không cần đòn roi nào. Bác ấy cười và nói: "Dạy con thì phải dạy sao cho con hiểu, đánh con chỉ làm cho chúng đau chứ không làm cho chúng nhận ra tất cả mọi chuyện. Cô chỉ muốn chia sẻ với các con những khó khăn trong công việc của cô, muốn các con hiểu cô yêu chúng thế nào. "
Từ vị trí là học sinh giỏi, nằm trong đội tuyển trường, năm học lớp 8, Nguyễn Hoan (hiện đang học lớp 11, THPT Đức Trọng, Lâm Đồng) học hành sa sút với ý nghĩ chủ quan: "Đâu cần phải đi học, chỉ cần ở nhà cày game, rồi bán những con ấy là kiếm được tiền triệu". Đến lớp 9, Hoan một mực đòi nghỉ học, kiếm tiền và mở công ti phần mềm. Khuyên bảo mãi không được, ba mẹ Hoan đồng ý.
Hoan bắt đầu kiếm tiền ở một xưởng mộc. Ngày đầu tiên đi làm, Hoan phải bào một bức tượng lớn. Làm quần quật suốt ngày, đến tối về, Hoan bước đi không nổi. Những ngày sau đó, Hoan còn bị nhà chủ "bóc lột" thêm sức lao động bằng những công việc vặt. Chịu không nổi, Hoan xin nghỉ.
Làm thợ điện, Hoan lại tiếp tục "hưởng" một tuần cực khổ. Nhớ lại những ngày tháng hạnh phúc trước đây Hoan mới nhận ra việc học quan trọng như thế nào. Tối đó, anh chàng đã bày tỏ với cha mẹ, xin lỗi cha mẹ và vô cùng tiếc nuối và xin được đi học trở lại.
Đến lúc đó, ba mẹ Hoan mới tiết lộ là chỉ xin nhà trường để Hoàn nghỉ tạm, để cho Hoan bước ra đời và biết được sự khắc nghiệt của cuộc sống. Cậu mừng như bắt được vàng và xin được quay lại trường. Cuối cùng, kết quả học kì đó, Hoan đạt được 8.0.
Chuyên gia Ngô Minh Uy (Phó Giám đốc Trung tâm Tâm lý học ứng dụng Sông Phố) kết luận: "Với quyền và nghĩa vụ làm cha, mẹ, các bậc phụ huynh có nhiều cách để dạy con. Cách dạy con không dùng roi còn khó hơn rất nhiều vì dạy sao cho thuyết phục, tâm phục khẩu phục mới hiệu quả. Với những bạn trẻ, nếu có những điều không đồng ý với cha mẹ thì nên tìm cách giaĩ bày, đừng để chúng biến thành những vết sẹo khó biến mất!"
nguồn: yahoo

0 nhận xét:
Đăng nhận xét